Cụ bà 73 tuổi hàng ngày vẫn chạy xe ôm để nuôi cháu ăn học

4 tháng trước

Ở cái tuổi đáng lẽ phải được nghỉ ngơi vui vầy bên con cháu nhưng cụ Nguyệt vẫn ngày ngày dầm mưa dãi nắng chạy xe ôm để nuôi đứa cháu. Dẫu vậy chưa bao giờ cụ oán trách hay than vãn, bởi với cụ còn có rất nhiều người khó khăn hơn như thế.

Men dọc một con hẻm nhỏ trên đường Tôn Thất Thuyết (quận 4, TP.HCM) đến một dãy phòng trọ cũ. Căn phòng chỉ rộng khoảng 3m2 có phần xập xệ là nơi ở của bà Nguyệt và đứa cháu trai Hoàng Nhân Nghĩa (14 tuổi).

Bà Nguyệt dù đã 73 tuổi nhưng vẫn chạy xe ôm kiếm tiền nuôi cháu trai. (Ảnh qua thanhnien)
Bà Nguyệt dù đã 73 tuổi nhưng vẫn chạy xe ôm kiếm tiền nuôi cháu trai. (Ảnh qua thanhnien)

Bà cùng chồng rời quê Bạc Liêu lên Sài Gòn sinh sống từ lúc còn chiến tranh, sau khi đất nước hòa bình được vài năm thì chồng mất. Không lâu sau, con trai bà cũng qua đời vì căn bệnh bướu cổ, để lại đứa cháu trai mới 2 tuổi.

Trẻ đạp xích lô nuôi con, về già chạy xe ôm nuôi cháu

Ở cái tuổi 73 nhưng cụ Nguyệt trông vẫn cứng cáp hơn nhiều ông cụ bà cụ cùng tuổi với cụ, có lẽ những nhọc nhằn gió sương càng khiến người phụ nữ ấy trở nên mạnh mẽ hơn. “Chồng tui mất tích trước năm 1975, từ đó đến nay không còn có tin tức gì về ông ấy nữa. Cậu à, tui hiểu chồng tui lắm, nếu còn sống thì bằng giá nào ổng cũng tìm về với gia đình, nhưng chắc là…” – cụ Nguyệt nói đoạn rồi bỏ lửng.

Căn phòng trọ chật hẹp chỉ vừa để hai bà cháu nằm ngủ.
Căn phòng trọ chật hẹp chỉ vừa để hai bà cháu nằm ngủ.

Cũng từ ngày đó cụ theo nghề chạy xích lô, không quản cực khổ để kiếm tiền chăm lo cho con trai. Những năm sau này con trai lớn lên đỡ đần cho mẹ khá nhiều trong cuộc sống, nhưng không may sau đó anh phát hiện có khối u trong não. Cụ Nguyệt buồn rầu nhớ lại: “Tui quyết định bán nhà để chữa chạy cho con. Dù đánh đổi bao nhiêu cũng chấp nhận. Người tính không bằng trời tính, nó mất, để lại thằng cháu nhỏ, từ đó chỉ còn 2 bà cháu sống với nhau. Tui chạy xe ôm nuôi cháu, lay lắt từ phòng trọ này sang phòng trọ khác“.

Cuộc sống khó khăn lại càng khó khăn hơn khi hai bắp chân của bà Nguyệt sưng to vì bệnh tiểu đường và nhiều bệnh khác. Nhất là khi miếng ăn hàng ngày của 2 bà cháu phụ thuộc hoàn toàn vào bà Nguyệt nên những ngày bà đổ bệnh thì coi như không có thu nhập, lại tốn thêm tiền thuốc chữa bệnh. “Một tuần đến bệnh viện mấy lần, lại tốn tiền thuốc men”, bà tâm sự.

Những tấm lòng nhân hậu

Việc chạy xe của bà Nguyệt cũng không được ổn định, có ngày bà chạy được hơn 10 cuốc nhưng cũng có ngày chỉ 2, 3 cuốc xe. Tiền bạc eo hẹp, những bữa cơm của hai bà cháu vì thế rất đạm bạc, có khi là ăn cho qua bữa. “Em chỉ biết nấu mì với trứng. Ngày nào bà chạy được nhiều thì sẽ có khoảng 4 món, còn ngày nào bà ít khách thì có 2 món, một là trứng chiên”, Nghĩa kể.

Hai bà cháu cứ thế túc tắc sống qua ngày. (Ảnh qua thanhnien)
Hai bà cháu cứ thế túc tắc sống qua ngày. (Ảnh qua thanhnien)

Biết hoàn cảnh của bà, chủ trọ đã bớt tiền thuê nhà cho 2 bà cháu. Hàng xóm thì đôi khi cho tiền, lúc thì góp ít gạo nên 2 bà cháu cứ thế túc tắc sống qua ngày.

“Bà ấy tội nghiệp lắm, già như vậy rồi mà vẫn phải chạy xe để nuôi cháu. Chứ bà không nuôi thì ai nuôi. Những người ở xung quanh cũng biết hoàn cảnh rồi giúp đỡ hoài, có khi cho tiền có khi cho gạo”, cô Nguyễn Thị Điển (62 tuổi) – hàng xóm của bà Nguyệt chia sẻ.

Chỉ mong muốn có chỗ che mưa che nắng

Khi nhắc đến tương lai, bà Nguyệt thở dài: “Đối với tôi bây giờ chỉ cần chỗ che nắng che mưa, không phải ở ngoài đường. Nhiều lúc chạy xe chở khách thấy người ta ngủ ngoài đường ngẫm lại mình còn may mắn hơn nhiều người.

Dù đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng Nghĩa lại chững chạc hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. (Ảnh qua baomoi)
Dù đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng Nghĩa lại chững chạc hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. (Ảnh qua baomoi)

“Giờ tôi không còn ước nguyện gì, sống được bao lâu nữa thì sống. Chỉ lo thằng cháu này, mong cho nó có sức khỏe, có tương lai để tự nuôi được bản thân nó. Như vậy tôi chết cũng yên lòng…”, nhìn Nghĩa ngồi bên cạnh, bà Nguyệt nghẹn ngào.

Được biết, Nghĩa nghỉ học ở trường hơn một năm nay vì bà Nguyệt không đủ tiền đóng tiền học. Mẹ tái hôn, Nghĩa có thêm một em trai cùng mẹ khác cha.

Bà Nguyệt bận chạy xe kiếm tiền, ở nhà một mình, Nghĩa thường đọc lại những cuốn sách được tặng trước đây hay qua chơi với em trai và phụ mẹ dọn dẹp, cũng do vậy mà cậu bé dù đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng lại chững chạc hơn nhiều so với bạn bè cùng trang lứa.

Lúc ở nhà một mình Nghĩa thường đọc lại những cuốn sách cũ. (Ảnh qua thanhnien)
Lúc ở nhà một mình Nghĩa thường đọc lại những cuốn sách cũ. (Ảnh qua thanhnien)

Và dù không nhớ mặt ba, cũng không được đến trường nhưng điều đó không khiến cho Nghĩa cảm thấy tủi thân hay thua thiệt. Em chỉ mong muốn là bà luôn khỏe mạnh. Thương bà chạy xe vất vả, tuổi lại ngày một cao, tay lái cũng yếu dần. Nghĩa sợ bà không lên được con dốc đầu hẻm nên luôn chờ sẵn để dắt hoặc lái xe qua con dốc đó.

“Em biết chạy xe chậm chậm chứ không chạy nhanh. Lớn hơn một chút khoảng 15 – 16 tuổi em sẽ đi kiếm việc làm phụ bà”, Nghĩa khẳng định.

Chia sẻ với phóng viên về ước mơ sau này, Nghĩa nói bản thân rất muốn trở thành một streamer, kiếm thật nhiều tiền nuôi bà, lúc đó bà sẽ không phải chạy xe vất vả ngoài trời mưa hay chịu cái nắng như thiêu đốt nữa, bà cũng sẽ không phải cố tình nói đã no rồi để nhường đồ ăn cho em nữa.

“Em rất thích chơi game, em thường xem các streamer livestream ở trên YouTube, sau này em muốn mình cũng trở thành một streamer”, Nghĩa nói.

Mỉm cười với cuộc đời

Thời gian gần đây cụ Nguyệt được mọi người hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh để chạy xe ôm công nghệ. Cụ cười bảo: “Tui đâu có biết gì đâu, người ta bày quẹt qua bên này để nhận khách, quẹt qua bên kia để kết thúc chuyến đi, thì tui biết vậy thôi. Nhiều khi mình lớn tuổi rồi bị chậm, nhưng bà con thương nên không ai rầy hết cậu à“.

Nghĩa thường xuyên giúp đỡ bà
Nghĩa thường xuyên giúp đỡ bà

Giữa căn phòng ảm đạm lấp đầy mùi mối mọt nụ cười (dẫu nhợt nhạt) của cụ Nguyệt như thứ ánh sáng hiếm hoi thắp lên hy vọng cho hai bà cháu. Sự lạc quan có lẽ là điều đáng quý nhất ở người phụ nữ này. Và cũng nhờ nó mà cụ đủ dũng cảm để một mình vượt qua sóng gió cuộc đời.

Nhiều khi tui buồn tủi lắm chớ cậu, tuổi này rồi vẫn chạy xe đêm hôm, nhiều bữa dính mưa về bệnh nằm lã người. Nhưng mà tui nghĩ mình còn có chỗ ở, còn có cơm ăn, vẫn đủ sức khoẻ để chạy xe kiếm tiền, vậy là may mắn hơn nhiều người lắm đó cậu. Nghĩ vậy nên tui không buồn nữa” – cụ mỉm cười, hiền hậu và chân chất.

Tôi từng nghĩ cụ Nguyệt sẽ oán trách cuộc đời lắm vì hết lần này đến lần khác cướp đi những người mà cụ yêu thương nhất. Nhưng rồi cụ chấp nhận tất cả, thoả hiệp với bất công của cuộc đời để đổi lại sự bình an. Đời cứ suy nghĩ đơn giản vậy mà hay.

Tổng hợp

Cùng chuyên mục