Những ước nguyện dang dở của “Liệt sỹ” trở về sau gần 40 năm “hy sinh”

5 tháng trước

“Con ngoan của ba, vắng ba rồi con nhớ nghe lời mẹ, chăm ngoan học giỏi con gái của ba, ba về một chút rồi ba sẽ sớm sang đón con và mẹ về quê nội của ba sinh sống con nhé”. Đó là lời nói chia tay đứa con gái bé bỏng của ông Phạm Văn Bình ở xã Kỳ Sơn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) “Liệt sỹ” trở về sau gần 40 năm ở nước bạn Campuchia trước khi về Việt Nam. Nhưng đã gần một năm trôi qua lời hứa đó với đứa con gái của ông vẫn chưa thành hiện thực, để mỗi đêm con nhớ ba, ba nhớ con gọi điện cho nhau trong tiếng khóc nghẹn ngào con gái lại bảo sao ba chưa về với con.

Vào đầu tháng 11/2018, việc “Liệt sỹ” Phạm Văn Bình bỗng nhiên trở về quê hương như một câu chuyện cổ tích, ông về trong niềm vui chung của họ hàng, bà con lối xóm, chính quyền và người dân nơi đây. Gần một năm ông sống trong tình thương của mọi người, làm ông thấy ấm lòng hơn vơi bớt những ước mong khao khát được về quê hương sinh sống sau gần 40 năm xa cách.

Hành trình tìm về quê hương

Theo lời kể của ông Phạm Văn Bình (SN1959) năm 1977 ông cùng bao lớp thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ chiến đấu và bảo vệ bình yên biên giới phía Nam. Rồi đến năm 1979, đơn vị ông được lệnh sang giúp nước bạn Campuchia chống lại nạn diệt chủng thời bấy giờ giải phóng đất nước. Tuy nhiên, không may cho ông, trong một lần băng rừng chuyển tin tức lên cấp trên ông gặp quân Pôn-pốt phục kích bắn bị thương ở vùng đầu, tay và chân đến ngất đi. Qua đêm ông tỉnh dậy xuống suối tìm nước uống thì may mắn gặp người dân địa phương, biết là lính Việt Nam nên họ đưa ông về nhà, chữa trị vết thương và đùm bọc, cưu mang. Mãi đến gần 1 năm sau ông mới hồi phục, rồi ông quay lại tìm đơn vị nhưng bị mất liên lạc từ đó. Xác định không thể tìm được đơn vị, không thể quay về Việt Nam, ông bắt đầu cuộc hành trình mưu sinh đầy gian khó ở nước bạn.

Ông Phạm Văn Bình đang chỉ tay về tên ông được khắc ghi ở nghĩa trang liệt sỹ xã Kỳ Sơn
Ông Phạm Văn Bình đang chỉ tay về tên ông được khắc ghi ở nghĩa trang liệt sỹ xã Kỳ Sơn

Ban đầu vì không biết tiếng Campuchia nên ông gặp nhiều vất vả, khó khăn. Một mình ông bươn chải mưu sinh ai thuê việc gì đều cố gắng làm nhưng chủ yếu công việc nặng nhọc. Sau thời gian do ảnh hưởng của vết thương và những trận ốm đau liên miên sức khỏe ông suy sụp dần. Đến lúc này ông nghĩ sẽ chẳng bao giờ được quay về quê hương, rồi sẽ nằm lại nơi đây. Nhớ quê hương, ốm đau cô đơn nơi xứ người nhưng số phận run rủi cho ông vào năm 2004 trong một lần đi làm phụ hồ ông được một người phụ nữ ở ấp KomPong xoài Khangle, huyện KomPong Tapec, tỉnh Prey veng cảm thông rồi đồng ý lấy làm chồng. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng với tình yêu thương của vợ ông như tiếp thêm sức mạnh, vững vàng kiên cường hơn. Lúc này khát vọng trở về quê hương lại trỗi dậy trong ông.

May mắn hơn đến năm 2009 vợ ông mang bầu và sinh cho ông một đứa con gái. Ông bảo trời phật còn thương ông, đứa con là niềm vui là tài sản lớn nhất của cuộc đời khi tuổi đã ngoài 50. Đến năm 2017, ông đi làm công nhân cho Nông trường cao su Việt Nam đóng trên địa bàn, nhờ biết tiếng Việt nên ông được chuyển sang làm bộ phận phiên dịch cho công ty. Rồi ông quen ông Nguyễn Nhật Dũng – Giám đốc nông trường (người ở cùng huyện Kỳ Anh), biết hoàn cảnh đáng thương, ông Dũng đăng thông tin của ông lên mạng xã hội với mong muốn tìm được người nhà.

Giấy báo tử của ông Phạm Văn Bình.
Giấy báo tử của ông Phạm Văn Bình.

May mắn nhờ thông tin cộng đồng chia sẽ những người cháu của ông ở xã Kỳ Sơn biết được rồi sang đón ông về. Vào ngày 02/11/2018 ông trở về quê hương trong niềm vui chung của mọi người. Chính quyền các cấp và nhân dân nơi đây đã tạo mọi điều kiện quan tâm giúp đỡ sau những ngày ông trở về quê hương sinh sống. Gần 40 năm mất liên lạc mưu sinh ở nước bạn, ở nhà gia đình nhận giấy báo tử và bằng tổ quốc ghi công, chuyện ông về lại quê hương như câu chuyện cổ tích nhiều cảm xúc.

Những ước nguyện vẫn còn dang dở

Hoàn cảnh khó khăn, sau 40 năm ông Bình về quê với 2 bàn tay trắng, cha mẹ, anh chị em đều đã mất, nhà cửa, ruộng vườn không có. Sau gần 1 năm trở về quê hương ông vẫn đang phải sống nhờ vào nhà các cháu con anh trai. Lên gặp ông, phải vất vả lắm Phóng viên mới tìm được đến nhà người cháu nơi ông ở, cách trung tâm xã tầm 500 m. Nói đến ông ai cũng biết nhưng chổ ở thì không ai chắc chắn vì ông sống nhà mỗi người cháu một thời gian rồi chuyển đi. Gặp ông với những khó khăn ở tuổi 60 nhìn ông già đi nhiều, dáng người cao gầy, khuôn mặt sạm đen đầy khắc khổ hằn lên những gian nan trong cuộc đời.

Tấm bằng tổ quốc ghi công
Tấm bằng tổ quốc ghi công

Trong cái bắt tay xiết chặt đầy kính trọng dành cho ông, nhấp vội ngụm nước ông khoe ngay: “Về quê sống trong tình thương của họ hàng, bà con gần xa, chính quyền luôn quan tâm giúp đỡ nên tôi khỏe ra nhiều rồi đó, gần 9 tháng tôi tăng được vài ba kg chú ạ” ông cười rồi nói. Nhưng nhìn ông sâu thẳm trong đôi mắt vẫn đượm một nỗi buồn, những trăn trở cho phần đời còn lại. Về nhưng nhà cửa không có, mọi giấy tờ tùy thân đang phải làm lại, vợ con ông đang ở bên Campuchia cuộc sống khó khăn. Ở bên đó ông là trụ cột gia đình, bươn chải để nuôi vợ con giờ ông về đây không biết cuộc sống hai mẹ con bên đó thế nào.

Ông bảo đứa con gái ngoan và học giỏi lắm, đứng nhất lớp. Lúc về Việt Nam nó nhất quyết không cho ba về, thế rồi để an ủi động viên con ông bảo: “Con ngoan của ba, vắng ba rồi con nhớ nghe lời mẹ, chăm ngoan học giỏi con gái của ba, ba về một chút rồi ba sẽ sớm sang đón con và mẹ về quê nội của ba sinh sống con nhé”. Nhưng chính lời nói đó lại là nỗi day dứt trong lòng của ông suốt thời gian qua, để những cuộc điện thoại nó lại nhắc sao chưa thấy ba về đón mẹ và con.

Ông Phạm Văn Bình với ước mong sớm có điều kiện để đón vợ con về
Ông Phạm Văn Bình với ước mong sớm có điều kiện để đón vợ con về

Nhưng giờ đây đón vợ con về làm sao được khi căn nhà để ở còn chưa có. Gần một năm về quê nhớ thương vợ và con nhưng ông vẫn chưa có điều kiện để trở về thăm. Ông bảo để sang thăm vợ con ông cần khoảng 5 triệu đồng cho chi phí đi lại, nhưng về đây 2 bàn tay trắng, ăn ở phải nhờ các cháu nên dù rất nhớ gia đình nhưng không thể sang. Đối với ông lúc này có một ngôi nhà nho nhỏ để đón vợ con về là niềm ước ao, hạnh phúc trọn vẹn cho phần đời còn lại.

Những vết thương vẫn còn in hằn trên cơ thể

Nói về hoàn cảnh của ông Bình, Ông Nguyễn Anh Ngọc – Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn cho biết: bằng trách nhiệm của mình thời gian qua chính quyền và nhân dân xã đã giúp đỡ, động viên để ông yên tâm sinh sống ở quê nhà. Trước mắt, xã đợi các thủ tục liên quan khi hoàn thiện sẽ hoàn chỉnh các giấy tờ tùy thân cho ông trong thời gian sớm nhất. Về lâu dài để ổn định cuộc sống, có cơ sở đón vợ con qua, xã đã chọn địa điểm để xây cho ông một ngôi nhà. Dù còn nhiều khó khăn nhưng xã sẽ cố gắng vận động các cơ quan, đơn vị, bà con nhân dân gần xa quyên góp ủng hộ cùng xã xây dựng cho ông. Tuy nhiên, theo ông Ngọc dù rất muốn nhưng tiến độ làm nhà cho ông còn phụ thuộc vào nguồn tài chính kêu gọi được.

UBMTTQ xã Kỳ Sơn viết thư kêu gọi ủng hộ xây dựng nhà cho ông Bình
UBMTTQ xã Kỳ Sơn viết thư kêu gọi ủng hộ xây dựng nhà cho ông Bình

Chia tay ông Phạm Văn Bình “Liệt sỹ” trở về sau gần 40 năm, khi ánh hoàng hôn dần tắt, như cuộc đời ông ở tuổi ngoài 60 chút sức còn lại cũng chẳng nhiều. Thầm nguyện cầu cho ông sớm có ngôi nhà để đón vợ con về, để lời hứa với đứa con gái bé nhỏ không còn làm ông day dứt trước khi về Việt Nam “Con ngoan của ba, vắng ba rồi con nhớ nghe lời mẹ, chăm ngoan học giỏi con gái của ba, ba về một chút rồi ba sẽ sớm sang đón con và mẹ về quê nội của ba sinh sống con nhé”.

Hiện UBMTTQ xã Kỳ Sơn đã viết thư kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí xây dựng nhà cho “Liệt sỹ” Phạm Văn Bình trở về sau gần 40 năm. Mọi sự đóng góp xin gửi về: UBMTTQ xã Kỳ Sơn – Kỳ Anh – Hà Tĩnh, Tài khoản số: 3751.0.9079433 tại Kho bạc nhà nước huyện Kỳ Anh. Hoặc Tài khoản số: 3144687 Ngân hàng Thương mại Á Châu – ACB – Chi nhánh tại Thị xã Kỳ Anh. SĐT liên hệ: 0966991605.

Theo Trian.vn

Cùng chuyên mục